Tần Tu tím tái cả mặt, nhanh như chớp túm lấy cái chăn quấn lên người, nhìn chằm chằm cậu thanh niên tóc xoăn đang nằm sụp dưới đất, ánh mắt tóe lửa:”Thẩm! Triệt!”
“Chuyện này, anh nghe tôi giải thích đã! Tôi chỉ tới đây lấy cái này, không có ý gì khác. . .” Thẩm Triệt cuống quýt ôm tập bản thảo trước ngực.
“Cậu tới lấy quần lót của tôi?!” Tần Tu nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Triệt “Hả” một tiếng, vội cúi đầu xuống nhìn. Lúc cậu ôm tập bản thảo vào người cũng ‘tiện thể’ đem luôn cái quần lót màu trắng kia cuộn luôn vào trong ngực! Cuống cuồng quăng quần lót xuống: “Tôi tới lấy bản thảo thật mà, tôi để nó ở dưới gầm giường!”
Tần Tu liếc chú chó lông xù to bự đang ngồi xổm trên mặt đất, cố nén giận:”Cậu vào từ lúc nào?”
Thẩm Triệt biết vấn đề này nếu thành thật trả lời e rằng sẽ càng thê thảm, vậy nên đành úp úp mở mờ :”Vừa mới vào…”
“Mau nói thật!” Ngón tay Tần Tu chỉ vào chóp mũi Thẩm Triệt,”Vừa này tôi còn nghe điện thoại!”
“Ngay trước lúc anh nghe điện thoại một chút. . .”
“Lúc tôi đang ngủ?” Tần Tu nhướn mi hỏi.
Thẩm Triệt gật đầu như giã tỏi.
“Cậu không biết gõ cửa à?” Tần Tu tức giận nói,”Hay là nghĩ mình là chó hả, nằm bò trên quần áo của tôi rất thích đúng không?!”
Thẩm Triệt thật muốn hét lên “Đại ca, tôi quỳ xuống xin lỗi anh có được không” , nhưng nghĩ lại, hình như bây giờ cậu cũng đang quỳ mà? Đúng là điên cả tiết! Tự nhiên lại biến thành cái bị cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/1628476/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.