Jason đứng phía sau máy quay ngạc nhiên nhướn mi, cậu nhóc tóc quăn lẽ ra phải đi thẳng sau đó chuyển người, cậu nhóc này trước đó đã quan sát lâu như vậy, lẽ ra lúc này hẳn sẽ không nhảy sai, cậu nói là cậu muốn diễn màu mè thêm cho sinh động, nhưng xem ra cậu ta cũng chẳng biết mình đang làm gì.
Thế nhưng Thẩm Triệt đột nhiên quay lưng lại thế này cũng khiến người quay phim bất ngờ, chợt nghe thấy tiếng Peterson phất tay hô lên: “Catch him!”
Vậy là máy quay cứ phải chạy đi chạy lại bám theo Thẩm Triệt.
Jason nhíu mày, anh cảm thấy cậu nam sinh này như đang đứng giữa một khoảng đất bảy tám mươi mét vuông cứ nhảy qua nhảy lại, các bước nhảy lên xuống hoàn toàn không theo quy củ gì, rất giống như người mắc chứng tăng động vậy. Dù không có chuyên môn anh cũng có thể nhận ra kiểu này làm khổ máy quay phim và cách di chuyển khi biểu diễn rất thiếu chuyên nghiệp, tuy nhiên cũng khó trách, tóc quăn di chuyển loạn xạ như vậy. bởi toàn bộ quá trình quay phim, cậu ta phân nửa thời gian đều nhắm mắt, rõ ràng đã không thuộc lời, nhưng vẫn say sưa hát chả chịu kém cạnh ai, không phải đang khiêu vũ mà giống đang nhảy loạn cào cào thì đúng hơn. Cậu đang nhảy theo Jim Carrey hay đang bắt chước Michael Jackson vậy? Lại còn cái động tác ôm cây dù giống như ôm ghi ta kia nữa chứ, mẹ nhà nó chứ cậu có cần phải nhảy mã bộ như thế không, cậu nghĩ là mình đang biểu diễn với ghi-ta điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/1628489/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.