“Tôi không phải Sát Thủ Đường Phố! Những người này không phải tôi giết!” Cậu thiếu niên hoảng sợ nhìn trên mặt bàn bày ra vô số bức ảnh những người bị giết một cách rất tàn bạo, hướng về phía viên cảnh sát thẩm vấn ngồi đối diện, “Nhất định các ông nhầm ở đâu đó rồi!”
Hai người cảnh sát liếc nhìn nhau, cầm hai trong số đống ảnh đưa tới trước mặt cậu thiếu niên: “Đôi tình nhân này có phải cậu giết hay không?”
Thiếu niên lập tức lắp lắp: “Không, không phải…”
“Chúng tôi có đầy đủ chứng cớ chứng minh người là do cậu giết. Cậu đem thi thể lên xe, vứt ở nơi hoang vắng, đã xử lý rất sạch sẽ, đáng tiếc vẫn để lại dấu vết.”
Người thiếu niên vẻ mặt cầu xin: “Đó là ngoài ý muốn, tôi vốn không định giết bọn họ, chúng tôi có chút xung đột trong gara, tôi nhất thời xúc động…”
“Nhất thời xúc động mà giết người xong còn lột sạch quần áo đối phương, cắt nát gương mặt rồi còn đốt vân tay sao?” Cánh sát lại lấy ra một tấm ảnh khác, ” Người nhân viên giao hàng này cậu còn nhớ không?”
Thiếu niên lắc lắc đâu, không dám nhìn thẳng vào ảnh chụp: “Không phải như các người nghĩ đâu…”
“Thủ đoạn xử lý thi thể của cậu sau khi giết người xong chính là đem thi thể bày thành một tư thế quỷ dị, dùng chữ cái cắt từ báo ra ghép thành tội mà bọn họ phạm phải, giống hệt như Sát Thủ Đường Phố số 77.”
Trong một căn phòng khác ngăn cách bởi tấm vách thủy tinh, nữ cảnh sát cúi đầu hỏi người thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/209105/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.