Khải Mặc Lũng gặp An Gia Miện trong phòng nghỉ ngơi, người kia giống như vừa đổ một tầng mồ hôi, nhưng ảnh đế tiên sinh thoạt nhìn vẫn bình tĩnh tự nhiên, tao nhã như cũ nên anh cũng không hỏi nhiều.
An Gia Miện lật lật kịch bản Khải Mặc Lũng vừa đưa: “Thẩm Triệt có biết tôi là khách mời không?”
Khải Mặc Lũng rút bao thuốc ra, thấy An Gia Miện cổ quái nhìn mình liền nói một câu “Không phiền chứ?”, An ảnh để khoát tay ra hiệu “Cứ tự nhiên”. Khải Mặc Lũng châm thuốc, mới nói: “Chuyện anh làm khách mời, hôm trước tôi có nói với cậu ta rồi.”
“Cậu ta phản ứng thế nào?”
“Có sửng sốt một lát, sau đó nói không sao.” Khải Mặc Lũng nhả điếu thuốc ra, “Sao vậy?”
An Gia Miện nhìn chòng chọc điếu thuốc của Khải Mặc Lũng như muốn đổ máu mắt, đúng là không thể nhịn được nữa, lại thêm vừa nãy dạ dày mới đau một trận. Vậy là ảnh đế tiên sinh hắng hắng giọng: “Anh không ngại…” chỉ chỉ điếu thuốc trên tay đối phương.
Khải Mặc Lũng hiểu ý chia cho ảnh đế một điếu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. An Gia Miện vậy mà cũng hút thuốc sao? Đúng là ảnh đế không chỉ ở tướng mạo.
Khải Mặc Lũng nhìn An Gia Miện rít một hơi thuốc, ung dung hạ điếu thuốc xuống tầm mắt mình: “Thực ra đây là thứ tốt, có thể trấn đau.”
Khải Mặc Lũng nhìn An Gia Miện nheo nheo mắt như mỉm cười, hình ảnh này mà tiện tay dùng DV quay lại nhất định cũng là một cảnh phim hoàn hảo. Anh cũng không khỏi bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/209109/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.