Nhìn trần phòng ngủ, Thẩm Triệt chỉ có thể thầm mắng chính mình không có lập trường. Tần Tu đã cởi quần áo, sau đó vươn tay lấy durex trong ngăn kéo ra. Thẩm Triệt thấy Tần Tu làm một loạt động tác rất nhanh, rất tỉnh táo không kìm được bèn hỏi: “Rốt cuộc anh có say không vậy?”
Tần Tu ngẩn người, vươn tay ném durex đi, đè luôn người xuống. Thẩm Triệt bị dọa cho choáng váng, vội lượm mũ vừa bị ném xuống cạnh giường, đeo lên thứ kia cho Tần Tu, vội hoãn:”Đừng! Đừng! Đeo vào rồi nói sau!”
Tần Tu thuận theo, giật người lại đằng sau ngồi lên gót chân, ưỡn thẳng lưng. Thẩm Triệt nhìn vật khổng lồ kia hiện ra rõ ràng trước mắt (dùng từ vật khổng lồ để miêu tả cũng không phải nói quá à nha),cái điệu bộ này rõ là muốn mình đeo cho đây mà. Nhìn bộ dáng Tần Tu kiêu ngạo ưỡn thắt lưng, cậu thật muốn chọt mù luôn hai mắt, nhưng vẫn đành phải nhẫn nhịn, lấy mũ cẩn thận đội lên cho thằng nhỏ nhà Tần Tu.
Tần Tu mang mũ xong xuôi rồi nhưng vẫn thong thả chưa có ra tay ngay mà lại cúi xuống ghé sát lên người cậu, vừa chà xát, vừa xoa xoa, ỷ vào mình uống rượu, đúng là không biết xấu hổ. Hầu kết play, đầu ti play, rốn play, lão Nhị play…
“Được… được rồi đó…” Thẩm Triệt thực sự chịu hết nổi. Lão Nhị bị play còn chưa tính, bắn ra được là xong, nhưng đầu ti bị play đúng ra rất dày vò, mà cũng không hiểu sao Tần Tu lại thích trò này trước khi vào việc chính như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/209113/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.