“Cái gì?!” Thẩm Triệt nắm di động, quả thật không thể tin vào lỗ tai chính mình, nghe Tần Tu nói mà mặt cậu đã chín quá nửa, bụm di dộng trốn vào góc ban công hỏi, “… Được được… nhưng mà sao lại phải tới khách sạn vậy?!” … Không đúng, không đúng, tôi không phải có ý này… Cho dù phải làm thì cũng có thể trong phòng anh mà. “Ý của tôi là hà tất phải phung phí tiền thuê khách sạn chứ?” Thực ra trong lòng cậu hiểu rất rõ, nếu ở trong phòng ngủ, Tần Tu còn phải kiêng dè người lầu trên lầu dưới nên chắc chắn không thể hết sức. Nếu ở khách sạn, cậu còn có đường sống mà về không đây?!
Hạ Lan Bá đi ra uống nước nhìn thấy cậu thanh niên tóc xoăn đang lén lén lút lút trên ban công: “Thẩm Triệt, chú mày ôm mông làm cái gì? Học ở đâu cái động tác đáng khinh như vậy?”
Thẩm Triệt thống khổ nghĩ, động tác đáng khinh hơn em còn làm rồi đây nè, tất cả là tại gã người ngoài hành tinh kia kìa, nghĩ đến đây thì đầu dây bên kia đã ngắt, khỏi phải phân trần.
Hạ Lan Bá đi vào phòng bếp quét mắt liếc người đang đứng trên ban công một cái: “Chú mày bị trĩ nội hay trĩ ngoại vậy? Nghiêm trọng cỡ nào rồi?”
Thẩm Triệt quay đầu lại nhìn theo bóng Hạ Lan Bá vừa đi vào nhà vừa uống hết veo hộp sữa. Rốt cuộc là ai nói cho mọi người là tôi bị trĩ thế hả?!
Thẩm Triệt xuống taxi, ngẩng đầu nhìn khách sạn cao tầng, cứ có cảm giác khách sạn này nhìn rất quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/209158/chuong-112-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.