“Cảnh bị đánh như thế có cần diễn viên đóng thế không?” Đạo diễn quan tâm hỏi. Dù sao người ta cũng là thần tượng mà.
Thẩm Triệt còn chưa kịp mở miệng Tần Tu đã chen vào: “Không cần. Cậu ta là diễn viên chuyên nghiệp.”
Thẩm Triệt há hốc mồm nhìn Tần Tu mặt vẫn tỉnh bơ như không.
Nghe đạo diễn hướng dẫn, nhân vật cậu phải diễn hóa ra là một hoa hoa công tử cà lơ phất phơ, là thiếu gia nhà giàu quần là áo lượt, nhưng mà cậu làm gì dám có tâm đùa giỡn một Tần Tu có khuynh hướng bạo lực ngầm này chứ. Dù có đẹp thế nào cũng không dám! Không những thế, cậu còn sớm xác định tinh thần là mình kiểu gì cũng lâm vào tình cảnh bị đánh cho te tua.
Theo như kịch bản, Cao Trường Cung đang ở trong trạm dịch một mình uống rượu giải sầu. Một kẻ khác cũng đang uống rượu trong trạm dịch thấy hắn tư sắc hơn người liền hứng lên muốn trêu ghẹo.
Chẳng ai biết rằng lúc cậu diễn cảnh trêu ghẹo thì trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cảnh tiếp theo Tần Tu dùng cây kiếm trên bàn ngăn tay cậu lại, mà cậu luồn qua bảo kiếm còn định sờ mặt đối phương, lúc này Tần Tu mới hất tay, vỏ kiếm đánh thẳng vào mặt cậu, đánh người đến tối tăm mặt mày.
Ánh sang lóe lên, một cú đánh khá mạnh ở khóe môi, Tần Tu thực sự đánh thật, không phải chỉ là diễn! Tần Tu ngẩng đầu nhìn Thẩm Triệt ôm miệng, trên mặt còn in dấu hoa văn trên vỏ kiếm thì cũng giật mình.
Hoa hoa công tử cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/209166/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.