"Mọi người nghỉ ngơi một chút đi." Sau khi cạo ba mặt tường vẫn như cũ không thu được gì, Nguyễn Vi nói với mọi người.
Mọi người nhao nhao lao ra khỏi kho hàng, cởi khẩu trang, thở hắt ra một hơi, trong hơi thở còn vương mùi tro tường lẫn vào. Sau đó lại từ trong lỗ mũi xì ra nước mũi màu đen xì, chờ cho hô hấp thật sự đã sạch sẽ, tất cả mọi người cảm nhận sự sung sướng giống như được hồi sinh.
"Đội phó Nguyễn, cô không sao chứ?"
Đường Nguyên Triết hỏi Nguyễn Vi. Nguyễn Vi bây giờ đang nhanh tay phủi bụi trên đầu. Đầu cô bị vôi phủ kín, rơi xuống lộp độp như những hạt tuyết lớn.
"Không có chuyện gì, các cậu thì sao?"
"Chúng tôi đều là đàn ông trai tráng, hít một chút bụi cũng chết không được, huống hồ vừa nãy...vất vả nhất vẫn là đội phó Nguyễn cô."
"Có trách thì trách tôi làm liên lụy các anh." Nguyễn Vi có chút hổ thẹn nói.
"Là chúng tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Lặng lẽ nói cho cô biết, đội phó Nguyễn, kỳ thực chúng tôi đều ủng hộ cô. Nếu như cô là đội trưởng của chúng tôi thì tốt rồi."
Nguyễn Vi chỉ cho rằng Đường Nguyên Triết đang nói đùa. Cô không hề phát hiện ra, đằng sau lớp tro bụi kia là những lời thật lòng, nghiêm túc của Đường Nguyên Triết.
"Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Đổng Bình Văn với Triệu Khả Tâm đúng là không sợ phiền phức, vậy mà đem toàn bộ kho hàng tân trang lại một lần, thực sự là lần đầu thấy." Đường Nguyên Triết trêu đùa nói.
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-khong-tieng-dong/2387968/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.