" Cái quái gì đây....?" Mục sư Cường khẽ lẩm bẩm.
"Đây là cách bà ta mở cánh cổng à?" Thầy Hòa bình phẩm.
"Đúng... rất giống các buổi lễ quái đản của những giáo phái tà đạo... Giờ chỉ cần biết trận địa này dùng để mở ra cái gì thì chúng ta có thể giải đáp được câu đố..."
Mục sư Cường rút từ túi áo ngực ra một cuốn sổ nhỏ kẹp bút bi, ghi ghi chép chép lại những gì nhìn thấy trên mặt đất.
Sau khi lên, hai người bàn bạc với nhau. Mục sư Cường sẽ về nhà thờ của mình để nghiên cứu thêm về trận địa này, thầy Hòa sẽ làm lễ cầu siêu cho vong ma trong thang máy và về quê nhà giải quyết một số việc riêng.
Ngày hôm sau, thầy Hòa tự tay sắp một đàn lễ nho nhỏ trước chiếc lò hóa ở sân sau. Thầy nhìn chiếc lò hóa mà thở dài. Những vong linh trẻ sơ sinh ở đây vẫn cần đưa về chùa trước khi cầu siêu độ. Chúng phải gánh nỗi đau và nghiệp chướng do bố mẹ chúng gây ra, bị bỏ mặc ở đây không chút thương xót, không dễ gì mà dỗ chúng đi ngay được.
"Vong đói vong no, từ từ chớ lo, sau sẽ có phần! Vong đói vong no...." Thầy Hòa lẩm bẩm trong miệng, dùng chiếc quạt phép quen thuộc của mình rải gạo và muối xung quanh đàn lễ, cốt là để lũ trẻ đói ăn trên ấy không sa vào đây.
Xong xuôi, thầy trở lên sảnh, đứng trầm ngâm trước thang máy PL1, chờ đợi.
5 phút sau, một bóng hình lảng bảng hiện lên trước mặt thầy.
"Xin hãy giúp cháu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-quy-di/52140/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.