"Ngài??" Mục sư Cường lẩm bẩm nhìn về dáng vẻ ngạo mạn của người đàn ông hiện giờ.
"Đúng... Ngài thì thầm vào tai ta mỗi đêm. Cho ta biết thêm về tình yêu, cái đẹp, tri thức...vĩ đại..."
Kẹt...kẹt... Chiếc đầu của người đàn ông đang chậm rãi quay khỏi cần cổ, tạo nên khung cảnh ghê rợn vô cùng.
"Nào lại đây... chú em! Bao nhiêu năm ngoan đạo theo Chúa... người chưa từng thèm khát phụ nữ ư...? Đức Chúa Trời đã trừng phạt các người vì làm theo bản năng tuyệt vời nhất... Đúng là một lũ ngu xuẩn...Khà khà...". Hắn ta trợn trừng đôi mắt với những vằn đỏ.
"Con xin Chúa! Hãy cứu rỗi linh hồn còn sót lại của người đàn ông này!" Mục sư Cường cầm trong tay mặt dây chuyền thánh giá, giơ về phía trước, tay làm dấu ba ngôi.
Tiếng cười của con quỷ đội lốt người dường như bị bóp nghẹt lại. Nó có vẻ ghê sợ dấu thánh giá. Bất chợt từ miệng người đàn ông, nhung nhúc cả đàn gián, ruồi chui ra, bay tán loạn khắp phòng. Mục sư Cường vẫn kiên định giơ bàn tay về phía trước, nắm chặt cây thánh giá. Thầy Hòa đứng phía sau ôm mặt che đi sự tấn công của những côn trùng bẩn thỉu. Đàn gián và ruồi đã bu kín đặc thân thể người đàn ông đó. Chiếc ghế hắn đang ngồi dần dần bay lên. Thế rồi rất nhanh, trong tiếng côn trùng vo ve lạo xạo trong không khí, chiếc ghế lao thật nhanh về hướng mục sư Cường, đẩy sát cơ thể anh vào bức tường đằng sau. Thầy Hòa bị xô ngã lăn ra nền đất. Hắn ta gí bộ mặt bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-quy-di/52143/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.