Bà chủ nhà run lên lẩy bẩy: "Nhưng... nhưng anh... anh có chắc là anh có thể giúp được không? Làm ơn đấy... Rất nhiều người đã thử rồi nhưng không có cách nào... Tôi khuyên anh hãy đi đi và giữ bí mật cho tôi còn làm ăn..."
"Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức." Thầy Hòa nói.
Bà chủ nhà cúi đầu ngẫm nghĩ, thở dài, sau mới nói tiếp:
"Đó... đó là hồn ma người vợ cũ của chồng tôi..."
"Là sao?"
"Chồng tôi trước đây, cách đây mấy năm đã chuyển nhà về nơi này ở. Anh ấy với người vợ cũ có một đứa con gái chung, năm nay mới học lớp 5. Vợ chồng họ lục đục... rồi... rồi chúng tôi yêu nhau... Anh ấy quyết định ly hôn để đến với tôi. Sau cùng... sau cùng là..."
Thầy Hòa thầm nghĩ rằng đây ắt hẳn lại là một bi kịch gia đình nữa. Tất cả lại bắt đầu từ một vụ nɠɵạı ŧìиɦ.
"Xong sao nữa vậy?" Thầy Hòa giục người đàn bà tiếp tục nói, nhìn sâu vào đôi mắt đang lảng tránh có phần e ngại của bà ta.
"Tòa... tòa phân xử quyền nuôi con thuộc về chồng tôi, vì anh ấy có kinh tế tốt hơn, cô ta chỉ đi làm công nhân, lương thấp. Hai người có hai căn nhà, một căn được chia cho cô ta, căn này là của chồng tôi. Không dành được quyền nuôi con, không chịu được việc con gái mình để cho tôi nuôi... thế là... thế là cô ta tuyệt vọng... nên... nên..."
"Cô ta đã chết trong căn nhà đó?"
"Đúng là như thế..."
"Nhưng sao tôi lại thấy oán khí trong chiếc tủ gỗ trong phòng? Các người nhốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-quy-di/52150/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.