Dịch: Đức Thành
Những người khác thì đều có thể gọi tắt là “thảm”. Hầu hết đều tiêu hao nghiêm trọng cả thể lực lẫn hồn lực. Thậm chí lúc này bọn bắn còn không thể nhích tới vùng đồi lúc trước. Ngay khi Lam Hiên Vũ có thể nói chuyện, hắn trực tiếp quyết định khôi phục tại chỗ, thậm chí muốn vượt qua một đêm ở chỗ này. Sở dĩ hắn quyết định như vậy, đó cũng là dựa vào đặc tính của những quái thú trên tinh cầu này.
Từ những trận chiến lúc trước là có thể nhìn ra, quái thú trên tinh cầu này rất có ý thức lãnh địa. Mỗi khi bọn hắn đánh giết một đám quái thú bình thường, những quái thú thủ lĩnh sẽ lập tức tụ tập tới. Mà một khi thủ lĩnh bị giết thì phiến khu vực đó sẽ lập tức không còn quái thú xuất hiện, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không. Bởi vì phiến khu vực đó thuộc về đám quái thú đã bị giết.
Hai ngày trước đều là như thế, nên sau khi bọn hắn đánh chết tộc đàn Song Đầu Viên Hầu này, hẳn là sẽ có thể khống chế phiến khu vực này. Hiện tại chúng nó đều đã chết, phiến khu vực này lại trở thành nơi an toàn. Có thể an toàn được bao lâu thì bọn hắn cũng không rõ. Nhưng dưới tình huống không còn cách nào thế này, bọn hắn chỉ vó thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, khôi phục một chút sức chiến đấu. Ít nhất phải có thể đánh được đám quái thú đồi bên kia để tới đó.
Mặc dù một trận chiến này hết sức gian khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-dau-la-dai-luc-4/1511863/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.