Hoắc Trạm Dực đứng ở trên không ánh mắt lạnh như băng nhìn Cực Bắc chi địa. Đối với hắn việc đi qua các hành tinh khác nhau vô cùng dễ dàng thậm chí hắn không cần sử dụng phi thuyền như báo người khác. Hắn không cần sử dụng Hồn Lực vẫn có thể thở được ngoài vũ trụ. Ngoài vũ trụ sao nghe lão sư nói ngài ấy xuất thân từ vũ trụ nhưng không biết lại là từ nơi nào thôi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng xuất hiện một tia cảm xúc phức tạp. Trong lúc hắn trong cuộc hợp thì cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng quen thuộc với hắn. Nguồn năng lượng này giống như đang kêu đợi hắn đi đến vậy
Ban nãy nếu không cảm nhận được nguồn năng lượng này thì cuộc hợp kia còn lâu mới kết thúc. Hắn còn đang định sa thải vài người nhưng có lẽ là bọn họ may mắn khi có một thứ thu hút sự chú ý của hắn. Nguồn năng lượng này phát ra từ Cực Bắc Chi Địa nơi mà hắn tan băng. Kể từ lúc đó hắn chưa bao giờ đến Cực Bắc Chi Địa lần nào cả, đây chính là nơi mà Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đống băng cùng hắn. Hắn không tìm bọn họ vì tin một ngày nào đó họ sẽ tan băng. Ngoài ra còn một lý do khiến cho hắn không bao giờ đến Cực Bắc Chi Địa là vì mỗi lần đến đây trái tim của hắn không tự chủ mà nhói lên, nó rất đau vô cùng đau. Như thể hắn đã bỏ quên một thứ gì đó vô cùng quan trọng với hắn
Chậm rãi từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11597/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.