Hoắc Trạm Dực bế Thiên Hàn lên phòng. Phòng của Thiên Vũ không có gì là đặc biệt nhưng xunh quanh toàn là các mô hình về vũ trụ và phi cơ chiến đấu. Giấc mơ của Thiên Hàn là được du hành vào vũ trụ để khám phá hết tất cả mọi thứ ở đó. Nhẹ nhàng đặt Thiên Hàn lên chiếc giường êm ái nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Thiên Hàn.
" Ngủ ngon con trai "
Hắn mỉm cười một tiếng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại động tác vô cùng thuần thục, đáng lẽ bây giờ Thiên Hàn vẫn còn ngủ chung với hắn nhưng hôm nay là sinh nhật ba tuổi của Thiên Hàn cậu bé đã xin hắn cho ngủ phòng riêng và bố tria theo ý của mình hắn lúc đó mặc dù không muốn nhưng cũng vô pháp vô thiên mà từ chối. Ánh mắt khẽ nhìn Thiên Ninh lão sư đành thở dài một hơi đi xuống chỗ của ngài ấy ngồi đối diện với ngài cất có chút khó khăn cất lời
" Lão sư ngài đang giấu con chuyện gì đúng không? Ngài biết đạo hoa văn huyết đỏ sắc đó đúng chứ đó cũng là Sát Long Võ Hồn sao? "
Thiên Ninh khẽ nhìn hắn một hơi ánh mắt xuất hiện một tia âm trầm, hít sâu một hơi khẽ nói hắn biết ngày nào đó Trạm Dực sẽ hỏi câu này khi chứng kiến Trạm Dực ôm nó về nhà. Nhưng không ngờ ngài đó lại đến nhanh đêna như vậy hắn còn tưởng đến lúc sáu tuổi đận cơ " Không phải là Sát Long Võ Hồn mà nên gọi là Huyết Ám Sát Long Vương mới đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11600/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.