Bắc Nguyệt rơi vào trầm mặc
"Được rồi, ta đi với các ngươi." Đúng là Bắc Nguyệt vẫn còn chịu thỏa hiệp. Chính nàng cũng không sợ, cái gì mà thân phận công dân chính thức, thật sự là nàng cũng không thèm để ý tới. Nhưng nàng không muốn phá hư cuộc sống yên ổn của Thiên Hàn
Nhưng nàng đâu có biết Hoắc Trạm Dực và Hoắc Thiên Hàn là người không dễ chọc chút nào.
"Thật tốt quá, cám ơn ngươi, Nguyệt " Na Na kích động, nàng muốn bước tới cho Nguyệt một cái ôm, lại bị nàng giơ tay lên chặn lại.
"Nhưng ta có một cái yêu cầu." Bắc Nguyệt thản nhiên nói.
"Ngươi nói đi."
" ta muốn tạm biệt đệ tử của ta."
Na Na gật đầu " Nên làm nên làm "
"Tốt, không còn gì khác. Đêm nay ta sẽ tạm biệt hắn. Các ngươi về đi, ngày mai tới đón ta." Nói xong câu đó, Nguyệt liền trực tiếp đóng cửa lại.
Trở lại gian phòng, Bắc Nguyệt lặng yên ngồi trên ghế, một loại tâm tình buồn vô cớ không khỏi quanh quẩn trong lòng nàng. Từ khi thức tỉnh đến nay nàng vẫn luôn trong trạng thái đần độn, mấy năm thời gian, đối với nàng lại như trong nháy mắt, cũng không để lại cái ấn tượng khắc sâu gì.
Thẳng đến khi gặp Thiên Hàn không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì hắn cũng đã như một khối nam châm hấp dẫn lấy nàng. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, có chút khó có thể hình dung. Hơn nữa mị lực vô hình không mong muốn nàng rời xa hắn - Hoắc Trạm Dực!
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11615/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.