Ba năm sau.
Tới lúc này, lớp thiếu niên năng động đã thành lập được ba năm rồi.
Ba năm qua đi, giờ đây Thiên Hàn đã trưởng thành.
Vốn dĩ cậu cũng là dạng người cao lớn trong đám bạn cùng tuổi, lúc này, cậu cũng đã tiếp cận mười một tuổi, thân cao túc 1m5, cũng coi là cao trong lớp. Mặt mày cậu cũng lớn hơn trước một chút, ngoài vẻ đáng yêu khi còn bé thì giờ đã thêm vài phần tuấn tú, một đôi mắt to đặc biệt sáng ngời.
Ngoài khung cửa sổ Hoắc Trạm Dực vẫn đứng ở đó mà nhìn con trai. Thời gian ba năm trôi đi nhưng đối với hắn không có 1 sự thay đổi nào. Hoắc Trạm Dực lặng lẽ nhìn con trai sau đó liền biến mất và quay về nhà của mình. Bởi bỏ áo vest đang mặc Hoắc Trạm Dực ngã người lên trên ghế sô pha cởi cà vạt ra mà ngắm dưỡng thần
3 năm rồi!
Thời gian 3 năm trôi qua thật nhanh!
Bắc Nguyệt nàng không thể 1 lần chủ động đến thăm ta sao? Lần nào cũng là ta chủ động cả. 3 năm ròng rã đó hắn ngày nào cũng đến Thiên Đấu Tinh hành động cứ như vậy mà lặp lại như 1 quy trình bất tận
Khi Thiên Hàn về đến nhà cậu lại có một cảm giác lạ lẫm, bởi vì cả một học kỳ qua cậu về không được mấy lần. Việc học của lớp thiếu niên năng động vốn là rất nặng nề, hơn nữa, với tư cách đệ tử của Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân nên nhiệm vụ trên người cậu lại càng nhiều hơn nữa.
Nhìn thấy papa đang nầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11622/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.