Nhìn Lạc Ly dẫn Thiên Hàn rời đi Bắc Nguyệt thở dài một hơi, hắn ta không đến thăm nàng thật sao? Hay là giận nàng không chủ động đến thăm hắn 1 lần sao? Nếu như vậy thật thì có chút trẻ con rồi.
" Quả thật là có giận " Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói không biết khi nào hắn đã xuất hiện bên trong phòng của Bắc Nguyệt rồi
" A! " Bắc Nguyệt kinh hô lên một tiếng ngạc nhiên sau đó hỏi " Ngươi tới khi nào? "
" Mới tới thôi " Thật ra hắn đã tới lâu rồi Thiên Đấu Tinh có tổng bộ của hắn, lúc cảm nhận được Thiên Hàn gặp nguy hiểm đã không màn sự chứng kiến của mọi người mà gọi ra Nhất Sát Long Thần Vương bản thể ra. Dùng 1 tác phụ nhỏ của Cánh Cung thời gian là Thời Gian Hồi Tưởng. Nhất Sát Long Thần Vương đó thật là tư duy cụ tượng hóa, cái này Tinh Thần Lực ai ở Linh Uyên Cảnh cũng làm được nhưng có thể tạo ra Cự Long Võ Hồn Chân Thân của mình thì chỉ có duy nhất hắn và nàng mà thôi.
" Cởi khẩu trang ra được chưa? " Bắc Nguyệt nhướng mày nhìn hắn hỏi, mỗi lần đến đây cái khẩu trang là thứ nàng thường xuyên nhắc
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười mà vương tay cởi khẩu trang ra, căn phòng vốn đã sáng nay lại càng sáng hơn bởi vì dung nhan yêu nghiệt của hắn. Bắc Nguyệt hít thở không thông 1 hơi nàng quả thật là rất yêu nghiệt rồi nay lại thấy nam nhân yêu nghiệt không kém mình quả thật là hiếm thấy. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11624/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.