Lăng Y Y cười dịu dàng mà đứng ở nơi đó đợi bọn hắn, khi thấy sáu người, nàng khẽ gật đầu thăm hỏi với bọn hắn.
"Lăng tỷ tỷ, những đồng học của chúng ta đâu?"
Lăng Y Y nói: "Bọn hắn đã rời đi rồi, các ngươi là những người cuối cùng đi ra đấy."
" Nếu như anh ấy chọn tham gia vậy chúng ta sẽ liền bị loại sao? " Lưu Triệt cất giọng hỏi
Lăng Y Y cười nói: "Bất đồng lựa chọn, con đường sẽ khác nhau. Về sau các ngươi sẽ rõ."
"Lăng tỷ tỷ, vậy thành tích của chúng ta..." Thiên Hàn hỏi.
Lăng Y Y nói: "Về sau sẽ thống nhất công bố thành tích hải tuyển của toàn bộ Thiên La tinh. Cụ thể như thế nào thì đến lúc đó nhìn bảng điểm a."
Chứng kiến sáu người rốt cuộc cũng ra khỏi mô phỏng khoang thuyền, các vị lão sư đều thở dài một hơi, đồng thời trong mắt cũng không hẹn mà cùng mà toát ra vẻ kỳ vọng, thật sự là vì thời gian sống sót của bọn hắn dài hơn nhũng người khác nhiều lắm. Ngay cả tổ Lữ Thiên Tầm cũng đã ra từ mười phút trước. Vậy mà bọn hắn lại có thể giữ vững được thời gian lâu như vậy, quả thực làm cho người khó có thể nghĩ tới.
Ánh mắt Lữ Thiên Tầm nhìn Thiên Hàn lúc này có chút là lạ, không có ai biết vì sao mấy người bọn họ lại có thể kiên trì lâu như vậy, cuối cùng là có chuyện gì trong đó. Khi đó, một đầu Địa Hỏa Xích Long từ sơn cốc bên kia cũng đã tới, hơn nữa còn chủ động công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11629/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.