Băng Thiên Lương đứng ở một sườn núi mà nhìn phương xa, hai tay chắp sau lưng. Rõ ràng chỉ có mười hai tuổi, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại làm cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không thuộc về hắn cái tuổi này.
Một tthâ đồng phục Lăng Thiên học viện đã biểu lộ thân phận của hắn. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà lạnh như băng, chỉ ngẫu nhiên mới có thể hiện lên một vòng cuồng dã chi sắc.
Cái danh xưng "Lăng Thiên học viện đệ nhất nhân" của hắn cũng không phải để nói không. Hắn được công nhận là thiên tài trong toàn Lăng Thiên học viện, trong đám bạn học của hắn cũng có rất nhiều người cương quyết bướng bỉnh, nhưng ai ở trước mặt hắn cũng đều phải vô cùng cẩn thận, không người nào dám khiêu chiến hắn. Ít nhất thì từ khi hắn mười tuổi là đã không còn có.
Hắn không chỉ có thực lực cá nhân cường hãn, còn có năng lực thống ngự cực ưu tú, là thiên tài chính thức trong mắt các lão sư. Thậm chí các sư phụ còn nói hắn là người ưu tú nhất Lăng Thiên học viện từ trước tới nay. Thậm chí hắn còn nhận được trúng tuyển sớm của Sử Lai Khắc vì những biểu hiện ưu dị của mình.
Thế nhưng Băng Thiên Lương cũng không có nhận, mà hắn lại lựa chọn tham gia thi đấu tuyển chọn, bởi vì hắn nhận thấy đây là một cơ hội rèn luyện phi thường tốt. Hắn cũng có lòng tin tuyệt đối, mình nhất định có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Hắn muốn dùng tất cả vinh dự đưa mình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11633/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.