" Bắc Nguyệt lão sư người thật đào hoa a! Ở học viện thật có nhiều người theo đuổi " Thiên Hàn khẽ nở một nụ cười mà gắp một chút rau để vào chén của người
Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói " Ta không để tâm đến bọn họ "
" Nhưng con lại để tâm " Thiên Hàn lại mỉm cười nói cố ý liếc nhìn papa của mình quả nhiên là thấy đôi đũa đáng thương trên tay papa đã xuất hiện vết nứt. Papa, mama hai người tiến triển trễ qua nên con buộc phải làm, hai người đừng trách con.
" Mau ăn đi " Hoắc Trạm Dực gắp một cái đùi gà thật to để vào chén của Thiên Hàn trầm giọng nói cứ như thể mau ăn đi mau ngậm mồm lại đừng nói lung tung
Thiên Hàn miếu máo " Bắc Nguyệt lão sư người xem con không thích ăn đùi gà nhưng papa lại gắp nó....người nói có phải là papa bị các nữ sắc quây quanh liền hết yêu thương ta hay không? "
" Hắn quả nhiên là rất yêu thương ngươi " Hoàng Bắc Nguyệt nở một nụ cười thản nhiên nói đôi đũa gắp lấy cái đùi gà trong chén của Thiên Hàn bỏ vào chén của mình.
Hoắc Trạm Dực bóp nát đôi đũa trong tay của mình đây rõ ràng là cố ý nói xấu hắn trước mặt của Bắc Nguyệt, hắn căn bản không có tiếp xúc gần với nữ nhân khác vậy, Hoắc Trạm Dực gằng giọng nói " Hoắc Thiên Hàn con ăn gan hùm sao? "
" Ngươi có ăn hay không, bị Thiên Hàn nói trúng tim đen liền tức giận vậy sao? " Bắc Nguyệt vẫn là như bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11681/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.