" Ưm~~ " Sáng sớm mai hồng những tia năng ấm áp chiếu vào bên trong phòng khiến cho Bắc Nguyệt tỉnh lại cảm nhận được bên cạnh người vẫn còn. Bắc Nguyệt khẽ mở con mắt ra dập vào mắt là thân thể của Trạm Dực với nhiều vết hôn ngân trên cơ thể khiến cho nàng bất giác mỉm cười
" em cười cái gì? " Trạm Dực tỉnh lại bắt gặp nụ cười của Bắc Nguyệt mà ngại ngùng nói ra
Bắc Nguyệt lắc đầu lấy từ không gian ra một bộ đồ khác mặc vào cũng dùng không gian truyền tống truyền tống đến một bộ quần áo mới cho Trạm Dực nàng khẽ hỏi " Thiên Hàn đi đâu rồi hiện tại em không cảm nhận được khí tức của nó "
" Ân! Hôm qua tối đến Thiên Hàn cùng đồng bạn đến Long Nguyên Tinh thực hiện sát hạch " Hoắc Trạm Dực mặc áo sơ mi vào liền mỉm cười nói may là áo sơ mi cổ cao có thể che mọi vết tích
Bắc Nguyệt xoay người lại khẽ hôn lên trán của hắn nói " Ngoan, ở nhà đợi em, em đến đó nói cho Thiên Hàn câu trả lời "
Trạm Dực đầy ngu ngơ nhìn Bắc Nguyệt câu trả lời gì chứ, Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười nói ra " Hôm qua lúc anh qua Thiên Hàn đã dem nước cam cho em uống hỏi em có muốn làm mama của nó hay không nó cho em thời gian trả lời. Bây giờ em đã có câu trả lời nên phải đi nói rồi "
Trạm Dực hắn thông minh chứ không ngu ngốc liền vỡ òa tất cả mọi chuyện thì ra tất cả mọi thứ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11683/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.