Gió lạnh đìu hiu, khí trời ảm đạm.
Trên diễn võ đường nghiêm trang kiểu cổ tại nhà họ Phương, đám người hai bên đứng giằng co với nhau.
Một cô gái trẻ tuổi mặc đồ đen đứng trong đại sảnh, cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn nam nữ già trẻ đối diện, ngang ngược mà rằng:
- Phương Viêm đâu? Gọi Phương Viêm ra ứng chiến đi.
- Con trai tôi đang chuẩn bị, nó sẽ đến nhanh thôi.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc nho nhã đáp, ông khẽ cau mày, rõ ràng ông khá bực dọc trước thái độ ép người quá đáng của cô gái trước mặt.
Ông là truyền nhân Thái Cực Phương thị Phương Ý Hành, bởi vì yêu thi họa nên khí chất không giống như người tập võ, mà có phần nhã nhặn như bậc thầy quốc học.
Diệp Ôn Nhu cười lạnh nói:
- Chuẩn bị ấy à? Không phải là sợ tôi nên chẳng dám chường mặt ra đấy chứ?
- Khinh người quá đáng.
Phương Ý Hành đanh mặt, có thể bản thân ông chẳng được di truyền ngộ tính võ học của tổ tông nhà họ Phương, lại là người có học nên không thể mắng thẳng vào mặt cô ta, cục tức nghẹn lại ở cổ khiến ông cực kỳ khó chịu.
- Anh Phương Viêm sẽ đến ngay thôi, anh ấy nhất định sẽ cho cho cô đẹp mặt.
Một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh giơ nắm đấm lên huơ huơ rồi dọa.
Cậu bé vừa dứt lời thì cả đám người bên kia đều cười ra tiếng.
- Phương Viêm mà thắng được Diệp Ôn Nhu á? Từ mười năm trước đến nay, có năm nào hai nhà thi đấu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951608/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.