Hoàng Hạo Nhiên muốn từ bỏ cho rồi.
Lão làng vừa ra tay là biết ngay lợi hại.
Cậu cố ý chọn hai vấn đề ít gặp trong văn học để thử thách Phương Viêm mà Phương Viêm đều nói ra đáp án ngay lập tức, hơn nữa đáp án của hắn còn vượt xa mong đợi của cậu chàng.
Những tri thức ấy mà hắn còn hiểu biết thế này thì đương nhiên hắn cũng chẳng lạ gì mấy thứ kiến thức được viết rõ ràng trong sách giáo khoa.
Nghĩa là hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vai trò giáo viên ngữ văn trung học này.
Hoàng Hạo Nhiên vui vẻ trong lòng, ông thầy này trẻ tuổi nhưng không dốt nát, học rộng biết nhiều ra phết. Hắn không những thuận miệng đáp đúng hai câu hỏi của cậu, mà còn thuộc nằm lòng cả sách cổ văn kinh điển “Hán Thư” làm cậu cũng phải chùn bước nữa chứ.
Thầy giỏi thì trò học hỏi được nhiều.
Thế nhưng Hoàng Hạo Nhiên vẫn thấy cực kì chua xót. Bị người khác đè đầu trong mảng tri thức cổ văn mà mình hằng kiêu ngạo, cậu không muốn phải chấp nhận sự thật tàn khốc ấy chút nào.
Cho nên cậu vẫn kiên trì hỏi câu hỏi thứ ba.
Cậu tháo kính xuống, dùng một chiếc khăn vải màu vàng lau sạch.
Hoàng Hạo Nhiên không hỏi ra câu hỏi thử thách thứ ba một cách tùy tiện, bởi vì cậu biết người thầy trẻ tuổi như bạn cùng lứa trước mặt mình đây không hề dễ đối phó.
Cậu muốn đề bài thứ ba phải khó thêm một chút, muốn dùng đề bài này quật ngã Phương Viêm.
Hành động này vừa cảm tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951619/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.