Hoàng Hạo Nhiên cúi đầu ủ rũ, trên trán dán một miếng băng gạc trắng.
Lúc tan học, các bạn học đã đưa cậu ta đến phòng y tế của trường. Sau khi kiểm tra thì trán chỉ bị thương nhẹ do va chạm, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.
Trần Đại Hải nhìn vết thương trên đầu Hoàng Hạo Nhiên, hỏi với vẻ quan tâm:
- Hoàng Hạo Nhiên, đầu em không sao đấy chứ?
- Không sao ạ.
Hoàng Hạo Nhiên trả lời lí nhí.
- Aizz, thầy Phương Viêm cũng thật là. Sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ? Bây giờ mỗi một gia đình đều chỉ có một đứa con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sứt mẻ một tí cũng lo. Thầy ấy thì hay rồi, hôm nay vừa mới đến đã đánh học sinh thành thế này. Nói ra cũng thật khiến người ta đau lòng mà.
- Không phải thầy Phương Viêm đánh em.
Hoàng Hạo Nhiên nói.
- Hoàng Hạo Nhiên.
Nụ cười trên mặt Trần Đại Hải tắt ngấm. Vừa rồi thanh âm còn ôn hòa mà giờ đã trở nên nguội lạnh.
- Chính là thầy Phương Viêm đã đánh trò. Thầy ấy vốn muốn ra tay đánh Trịnh Quốc Đống, kết quả không cẩn thận đã đánh trúng trò.
- Không phải như thế.
Hoàng Hạo Nhiên cắn răng chịu đựng.
Trần Đại Hải trầm mặc, ánh mắt như dao quét qua quét lại trên mặt Hoàng Hạo Nhiên.
Trong giai đoạn cấp 2 cấp 3, học sinh dám ngỗ nghịch với thầy cô giáo quả thật không nhiều.
- Hoàng Hạo Nhiên, trong mắt thầy em vẫn chỉ là một cậu nhóc. Nhưng độ tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa. Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951631/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.