Con gái của đồ tể mà anh cũng dám đụng vào, có tin tôi bảo ba chém chết anh không hả?
Đây là câu nói đầu tiên trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa Tưởng Khâm và Phương Viêm. Nhiều năm sau, khi hai người nhớ tới cảnh này vẫn thấy buồn cười không chịu nổi.
Tưởng Khâm biết cái phòng này đã cho người khác thuê, nhưng mấy ngày qua cô đều đi sớm về trễ nên không có cơ hội gặp mặt Phương Viêm.
Mới vừa tan học về, mẹ cô đã lén lút nói:
- Thân Thân, con biết ai thuê phòng của nhà chúng ta không?
- Ai? Đều là người thôi mà.
- Là người nhưng không phải người bình thường đâu.
- Chẳng lẽ là siêu nhân?
- Cái con bé này, nói thế nào nhỉ? Mẹ nói cho con biết, cậu thanh niên thuê phòng của chúng ta là thầy dạy văn của trường Chu Tước đấy.
Tưởng Khâm bĩu môi nói:
- Chỉ là một thầy giáo thôi mà? Có gì đặc biệt hơn người đâu.
- Sao con chẳng chịu động não gì hết thế?
Lý Quế Anh nóng hết cả ruột, dí tay vào trán con gái.
- Thầy cô ở trường không dạy con câu ‘gần quan được ban lộc’ à?
Tưởng Khâm trợn tròn hai mắt nói:
- Không thể nào? Mẹ à, mẹ muốn con đi cua thầy á?
- Cua? Cua cái đầu con ấy!
Lý Quế Anh giơ cái xẻng xào rau lên muốn gõ đầu con gái một cái, Tưởng Khâm bị dọa vội vàng lui về sau.
- Con cứ nghĩ đi, nếu chúng ta mời thầy giáo của trường Chu Tước dạy kèm cho con mỗi ngày, chẳng phải sang năm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951640/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.