Sáng tạo cái mới chính là khác biệt với người khác.
Vì vậy trong mắt tất cả mọi người, bạn chính là một quái thai.
Phương Viêm không cho rằng mình là một quái thai, hắn chỉ là một...
Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó tự nhủ với lòng:
“Nhà mộng mơ.”
Vào lần đầu tiên đọc được bài thơ “Tạm Biệt Khang Kiều” của Từ Chí Ma, lúc đó hắn từng có ảo tưởng như thế này. Trong một buổi hoàng hôn ráng chiều giăng đầy trời, trên một dòng sông trong suốt thấy đáy có thể thấy rõ cả cá lội và tảo biển, hắn chống một cây sào, chậm rãi chèo thuyền giữa khung cảnh thiên nhiên non xanh nước biếc, kiếm tìm sự lãng mạn và cảm xúc ly biệt mà nhà thơ đã thể hiện trong bài thơ này... Hoặc cũng có thể nói là để hưởng thụ loại tâm tình ung dung nhàn nhã đặc biệt thế này.
Trước kia hắn không có cơ hội thể nghiệm, bây giờ hắn muốn học sinh của mình không để lại tiếc nuối gì.
Thậm chí có một số học sinh chưa từng có loại ảo tưởng này, nhưng thân là thầy giáo, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải biết cách mở mang tâm trí. Lẽ nào giáo viên không nên làm như vậy sao?
Bọn học sinh cực kỳ nhạy cảm với những sự vật mới lạ, có thể nhìn ra được điểm này qua việc ngày càng có nhiều học sinh tu tập ở hai bên bờ sông Tước.
- Này, lãng mạn thật đấy. Học thơ bằng cách này chắc hiểu sâu lắm nhỉ?
- Đúng đó, sao giáo viên dạy văn của bọn mình không nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951650/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.