Reng…
Phương Viêm tan làm sớm hai phút, chính là để tránh giờ cao điểm học sinh tan học.
Nhưng bởi vì đám côn đồ mà nán lại một chút, Phương Viêm cố ý tiêu tốn mất hai phút quý giá của mình để chuẩn bị.
Theo tiếng chuông tan học vang lên, trường học vốn yên tĩnh dường như nhốn nháo cả lên chỉ trong chớp mắt. Đám học sinh giống như đàn ngựa hoang thoát khỏi dây cương, “ầm ầm” chạy ra bên ngoài.
Ầm… ào…
Cả ngôi trường đều bởi vậy mà rung động cả lên.
Đám học sinh vọt tới cổng trường, lập tức bị Phương Viêm và đám côn đồ vây xung quanh hắn thu hút.
- Ấy, kia chẳng phải là thầy giáo Ngữ Văn ban 9 sao?
- Đúng đúng. Thầy ấy là Phương Viêm, tớ có gặp qua thầy ấy ở bên bờ sông Tước, đẹp trai quá…
- Thầy ấy chọc vào lưu manh của trường à?
Vừa nhìn đám người kia liền biết không phải là người tốt…
- ------
Lý Tự Cường là lãnh đạo, lãnh đạo thì phải có dáng vẻ của một lãnh đạo.
Cho nên, mỗi khi tan làm, ông ta đều sẽ thong thả thu dọn đồ ở trên bàn làm việc một chút, đợi đến khi học sinh và giáo viên về vãn rồi, ông ta mới xuống lầu đi về nhà.
Hôm nay cũng giống như thường lệ, ông ta nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, vẫn đang đỡ quyển “Bàn về tầm quan trọng trong việc giáo dục học sinh” đọc đến say mê.
Uỳnh…
Cửa văn phòng của ông ta bị đẩy mạnh vào từ một người ở bên ngoài.
Ông ta còn chưa kịp nổi giận, một thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951677/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.