- Bộ dạng của hắn giống như một con chó vậy.
Nếu như có người đứng ở vị trí cao, vừa may lại trông thấy bóng hình hắn rời đi, liệu có phát ra tiếng thán phục không nhỉ?
Phương Viêm nghĩ, nhất định sẽ như thế.
Hắn vẫn sống trong sự che chở chăm sóc của nhà họ Phương đối với hắn, cha hắn yêu cầu cực kỳ cao với hắn nhưng lại cũng vô cùng bao dung, mẹ thường hay la mắng nhưng lại thương hắn tới tận xương tủy. Sư huynh luôn luôn nhân nhượng với hắn, các sư đệ thì vô cùng ngưỡng mộ hắn. Ngoại trừ việc mỗi năm đều bị bà chằn Diệp Ôn Nhu đánh cho một trận ra thì cuộc đời của hắn quả thực cũng tương đối an ổn và yên bình.
Ba có mắng cũng không phải là mắng thật sự, các sư huynh đệ có đánh cũng không phải là đánh thật. Ba mắng có nhiều, các sư huynh đệ ra quyền có tàn nhẫn cũng không gây tổn thương thật sự đến mình.
Còn những người ở bên ngoài kia thì có.
Họ khen bạn nhưng không phải là lời khen thật, họ mắng bạn nhưng lại là mắng thật. Họ đánh bạn sẽ đau, họ đâm bạn sẽ chết.
Thế giới bên ngoài rất đặc sắc nhưng cũng rất biến thái.
Phương Viêm cảm giác mình đã bị thương rồi.
- Phương Viêm… Phương Viêm…
Có giọng nói gấp gáp lại ngọt ngào truyền đến từ phía sau.
Phương Viêm xoay người lại, nhìn Viên Lâm đeo bao lô chạy tới nỗi thở hổn hển, nói:
- Sao em lại chạy đến đây.
Không đợi Viên Lâm trả lời, lại nói tiếp:
- Em nên gọi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951689/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.