Sắc trời lờ mờ, mưa phùn lất phất.
Tường trắng ngói xám, phong cách cổ xưa tĩnh mịch.
Rêu xanh bò trên lên góc tường, dây thường xuân leo ra khỏi sân, nghiêng đầu đánh giá thế giới mới lạ bên ngoài. Cửa gỗ cũ kỹ đã phai màu sơn, nhưng khóa đồng bên trên dương như được thời gian mài giũa, càng lúc càng sáng bóng.
Trong ngõ hẻm vắng vẻ, ngày thường có rất ít người qua lại, nếu có cũng chỉ là dân trong vùng ra ra vào vào, thỉnh thoảng có mấy tay thợ chụp ảnh có con mắt độc đáo dẫn theo mấy cô gái trẻ mặc váy trắng đến chụp đôi ba tấm ảnh, sau đó kéo nhau đi “chơi bắn súng”.
Thế nhưng hôm nay trong ngõ hẻm lại tụ tập rất nhiều người.
Bốn mươi học sinh mặc áo mưa đứng trong ngõ nhỏ, ba người một nhóm cười cười nói nói, khiến đội ngũ kéo dài vô hạn, thoạt nhìn có vài phần náo nhiệt.
Hai giờ ba mươi phút, đúng vào khoảng thời gian Trung học Chu Tước lên lớp.
Có học sinh nhìn ra ngoài, nói:
- Hoàng Hạo Nhiên, sao thầy Phương còn chưa đến? Sắp lên lớp rồi.
- Đúng nha. Thầy bảo người mang chúng ta đến đây, sao thầy còn chưa tới?
- Mọi người đừng gấp, chắc chắn là thầy Phương đi mượn thuyền. Có khi thầy ấy đi mượn thuyền ở ven sông Tước cũng nên?
- Lý Hạo, cậu có bệnh không? Ở đây cũng không phải sông Tước, thầy Phương đi đâu mượn thuyền? Mượn rồi chèo từ đây qua đó kiểu gì?
- Mình chỉ đùa chút thôi. Cậu thật không có tế bào hài hước...
- ------
Hoàng Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951697/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.