Sau một hồi thương nghị dài dằng dặc không mấy hữu hảo của Phương Viêm cùng Fujino Saburo, rốt cuộc cũng định ra đại khái nội dung trận đấu thư pháp.
Thứ nhất, không hạn chế ngôn ngữ.
Thứ hai, không hạn chế nội dung không hạn.
Thứ ba, không hạn chế thể chữ.
Đúng vậy, bạn có thể viết một áng thơ dài dằng dặc lâm li bi đát, cũng có thể viết một chữ ngắn gọn. Chỉ cần là sở trường bạn am hiểu nhất thì đều có thể là tác phẩm dự thi.
Thư pháp có đặc trưng của nó, có vài người viết từng câu vô cùng xinh đẹp, lại có vài người suốt mấy chục năm chỉ tập một chữ, thế nhưng một chữ lại thể hiện được tận cùng tinh túy.
Chẳng lẽ một chữ thư pháp không phải thư pháp sao? Hiển nhiên không.
Hôm nay chỉ so thư pháp, chú trọng vào thư pháp. Cho nên, dài là thư pháp, ngắn cũng là thư pháp. Một câu là thư pháp, một chữ cũng là thư pháp.
Trung học Võ Nhân cử ra một nam sinh gọi là Ueno Noda, tướng ngũ đoản (1),thoạt nhìn có vẻ đôn hậu. So với đám học sinh có phần thành thục hơn, môi trên còn để ria mép, cực không phù hợp với hình tượng học sinh cấp 3.
(1) Người có tứ chi ngắn.
Phương Viêm đặc biệt lưu ý tay nam sinh này, hai tay của hắn vẫn luôn nắm chặt, giữ cố định một chỗ, rất ít cử động.
Ổn!
Tay ổn, chữ cũng ổn.
Ổn là trụ cột để viết ra một bức chữ tốt.
Mặc kệ bạn theo đuổi kết cấu, hay truy cầu hứng thú. “Ổn” đi đầu, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951737/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.