Vương Huy biết rõ Phương Anh Hùng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy.
Vương Huy không ngờ Phương Hảo Hán cũng mạnh, càng không không ngờ hắn còn mạnh hơn Phương Anh Hùng.
Anh Hùng Hảo Hán đã mạnh như vậy, vậy thì… vị này một mực ngồi tại nơi nào ăn đậu hoa cá gia hỏa không phải càng mạnh hơn nữa?
Lúc này đây, Vương Huy mới chính thức nhìn thẳng vào Phương Viêm, coi trọng Phương Viêm. Trong lòng không hề còn có nửa phần cầu may.
Phương Viêm phun ra một cái xương cá, liếc nhìn đỉnh đầu Vương Huy nói:
- Có phục hay không?
Vương Huy chằm chằm vào Phương Viêm bằng ánh mắt quỷ dị, nói:
- Các vị… là thuộc môn phái nào? Gia tộc của tôi cùng Thái quyền đại sư…
Phương Viêm khoát tay áo, nói:
- Đừng có giả vờ quen biết, cho dù có quan hệ thì tôi cũng sẽ làm bộ không nhận ra cậu.
- …
Phương Viêm liếc nhìn Anh Hùng Hảo Hán, nói:
- Còn một tên cuối cùng, hai người các anh, ai lên?
Phương Anh Hùng hếch bụng, nói:
- Tiểu sư thúc, để tôi đánh cho. Tôi lớn lên béo thế này, để tôi vận động một chút đám thịt mỡ mới được.
- Vậy thì anh lên đi. - Phương Viêm thờ nơ nói.
Loại chuyện nhỏ nhặt này thật sự không có gì phải tranh chấp hay do dự cả.
Vì vậy, ngay trước ánh mắt hâm mộ cùng soi mói của Phương Hảo Hán, Phương Anh Hùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước đến trước mặt Vương Huy.
Hắn quay đầu liếc nhìn bàn ăn, nói:
- Chúng ta tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/312617/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.