Tôi mua thêm một chiếc ba lô để chứa đồ, sắm sửa hoàn thiện, tôi đeo ba lô đầy đồ vặt vãnh, muối, đường cùng một vài gia vị thức ăn khác. Tôi đi lang thang trên con đường làng, sẵn tiện tôi hỏi luôn Bi Pho.
Tôi: Này Bi Pho liệu ta có không gian chứa đồ riêng không, một không gian riêng của ta giống như thế giới trắng lúc ta gặp ngươi vậy, có thể chứa đồ để đỡ phải mang đồ lặt vặt lích kích bên mình.
Bi Pho: Có thưa chủ nhân, kiếp trước của ngài có hẳn một không gian vũ trụ riêng, chứ không phải một không gian chứa đồ vặt vãnh. Không gian trắng chính là mảnh vỡ của vũ trụ riêng đó, khi ngài chết đi ở kiếp trước nó cũng vỡ tan rồi.
Tôi: Uầy! lợi hại thế cơ à, mà kiếp trước ta là ai vậy, sao ta lại có nhiều điều hay thế nhỉ.? Cái không gian trắng ấy ta có thể sử dụng để chứa đồ được không.?
Bi Pho: Bi Pho không rõ về không gian trắng ấy, thông tin cũ về chủ nhân kiếp trước và Bi Pho được sinh ra thế nào Bi Pho cũng không rõ lắm, chỉ có một vài thông tin vụn vặt còn sót lại và một ít công pháp, Bi Pho được chủ nhân tạo ra từ kiếp trước, trải qua hàng trăm triệu năm, thậm chí có khi còn lâu hơn trước khi chủ nhân tái sinh, thức tỉnh, thì chỉ còn lại duy nhất Bi Pho và không gian trắng.
Không gian trắng hiện tại chủ nhân không thể sử dụng, nhưng để chứa đồ có thể trích xuất một góc nhỏ của không gian trắng.
Tôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-gioi/1973643/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.