“Ưm…..”
Từ trong giấc ngủ, Chu Hải Yên chậm rãi dần tỉnh lại, nàng chỉ mới hơi lờ mờ tỉnh giấc thì cảm giác toàn thân rã rời mệt mỏi liền ập tới khiến nàng cảm thấy mình hiện giờ dù nhấc ngón tay khí lực cũng chẳng có nổi.
“Ta đây là bị gì?”
Chu Hải Yên trong lòng tự hỏi thì một lượng trí nhớ không ngắn như khắc sau vào đại não nàng liền hiện lên, nhất thời cả khuôn mặt của Chu Hải Yên liền đỏ bừng lên.
Nàng trong lòng lập tức tràn đầy xấu hổ cùng không thể tin được.
Nàng thế mà lại song tu cùng Lục Dạ, người mà mình mới gặp đúng hai lần, không chỉ thế lần song tu này còn…..kéo dài đến tận 3 ngày 3 đêm đúng y như những gì nữ nhân kia bảo.
Nhớ đến biểu hiện phóng đãng của mình khi đó, Chu Hải Yên chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống, nàng vốn dĩ lạnh lùng vậy mà lại biểu hiện như thế thật là quá mất mặt đi.
Không những thế, Lục Dạ còn bắt nàng gọi hắn là phu quân!
Nhớ tới lúc mình gọi hắn phu quân rồi cùng hắn triền miên khiến Chu Hải Yên trong lòng nâng lên sóng to gió lớn xấu hổ cùng khác lạ cảm giác.
Vốn dĩ Chu Hải Yên định sẽ một mình đến cuối đời, nàng mục tiêu từ lâu đã chỉ còn là cứu lấy muội muội của mình.
Nhưng giờ lại có quan hệ khó nói với Lục Dạ khiến đạo tâm vốn dĩ vững như bàn thạch của Chu Hải Yên bắt đầu lung lay.
“Ưm~”
“Nếu tĩnh rồi thì mau mở mắt ra đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1676993/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.