“Ngươi!”
“Khoan khoan!”
“Ngồi xuống trước đi đã anh bạn à!”
Đan Kiệt cùng Đan Hào vừa nhìn thấy Lục Dạ bước vào liên kinh hoảng đứng bật dậy, nhưng không đợi bọn hắn nói gì Lục Dạ đã đưa ta lên ngăn cản lại hai ngươi.
Hắn cất bước chậm rãi tiến đến trước mặt Chu Hải Yên còn đang đứng ngơ ngác ra kia, nàng không ngờ tới hắn thật sự đến nơi này, giọng điệu còn giống như là vì nàng nên mới đến đây.
Nhất thời ánh mắt như tuyết sơn ngàn năm của Chu Hải Yên giờ lại kịch liệt rung động với thiếu niên trước mắt mình.
“Này, còn tỉnh táo chứ?”Lục Dạ đến trước mặt Chu Hải Yên nhìn nàng vẩy vẩy tay hỏi.
“Ta….”
“Hải Yên cung chủ, không ngờ cô là ngươi như thế!”
Chu Hải Yên còn chưa kiệp nói hết câu thì Đan Kiệt đã hùng hổ chen ngang, hắn gầm lên một tiếng giận giữ, hai mắt đỏ ngầu chỉ thẳng mặt Chu Hải Yên như bị phản bội.
“Đan Viêm Cốc muốn thỏa thuận cùng Thủy Thiên Cung chữa trị cho muội muội cô mà cô lại quen biết với tử địch của Đan Viêm Cốc là tên quái thai này!! Thế mà cô còn mặt mũi tới đây cùng ta đồng ý điều kiện hợp tác nữa sao!!”
Đan Kiệt như bị phản bội, hắn lửa giận ngập trời nhìn Chu Hải Yên không ngần ngại gầm thét.
“Ha, chữa trị?”
“Buồn cười quá đó!”
Lục Dạ lại đưa tay ngăn cản Chu Hải Yên đang định cất lời kia, hắn đưa ánh mắt khinh thường nhìn Đan Kiệt rồi đột nhiên cười khẽ.
Lục Dạ không nhanh không chậm đi tới bên cạnh chiếc giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677005/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.