“Hắn là ngươi kẻ thù?”
Bất chợt một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại lạnh giá như hàn băng vạn năm vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tên sát thủ Đế Tôn kia thoáng giật mình, nhìn lại hắn mới hơi kinh hãi nheo lại hai mắt, bởi vì hiện giờ sau lưng Lục Dạ còn có thêm một hư ảnh khác.
“Đúng vậy, phải kết thúc việc này thật nhanh, ngươi sẽ giúp ta chứ Khuynh Thiên?!”
Lục Dạ nhếch môi thì thầm, sau lưng hắn hiện giờ là một nữ nhân với vẻ đẹp tuyệt mỹ, nàng mặc một bộ váy đen tuyền như nữ hoàng cao ngạo lạnh lùng ngự trị hắc ám.
Hai mắt nàng trừ lúc nhìn Lục Dạ có hơi dịu đi thì những thứ khác, dù là tên Đế Tôn sát thủ kia vào mắt của nàng cũng chỉ như con sâu kiến không đáng để nàng biến sắc.
“Này!”
“?!”
Lục Dạ đột nhiên cười tà nhìn tên sát thủ kêu lên một tiếng khiến hắn lòng cảnh giác vạn phần tăng lên, hắn có thể cảm thấy nguy hiểm cùng tử vong khí tức nồng đậm trên lưỡi hái với đẳng cấp khủng bố kia.
Bản năng được trui rèn qua không biết bao nhiêu cuộc chiến của hắn đang liên tục cảnh báo nếu bị lưỡi hái kia chém trúng thì nhất định sẽ về với đất mẹ.
“Đổi map một chút nhé?”
“Khuynh Thiên Tử Phủ!”
“…..”
“Oành!”
Theo âm thanh của Lục Dạ rơi xuống, không chờ tên Đế Tôn sát thủ phản ứng, hắn liền cắm thẳng chui Tà Liềm xuống mặt đất tạo ra một tiếng vang nhỏ như âm thanh cánh cửa được mở ra.
Không gian xung quanh nhất thời như chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677017/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.