Lục Dạ thấy nữ nhân kia rốt cuộc cũng dừng lại liền thở phào một hơi, hắn hơi nhìn xuống nữ tử như đang ngủ say trong ngực mình thì phát hiện hai người này có ngoại hình y đúc nhau.
Có vẻ cả hai là tỷ muội song sinh không chừng, dáng vẻ ngũ say của nữ tử cũng khiến Lục Dạ nhíu mày lại, linh hồn của nữ nhân này không bình thường…..
“Ngươi tên là gì a?”
Lục Dạ nhìn nàng toàn thân hơi run rẩy liền cảm thấy muốn trêu đùa nữ nhân hùng tợn này một chút.
“Ngươi!”
“Ngươi cái gì a?”
Nữ nhân kia có phần tức giận trừng mắt Lục Dạ nhưng khi nhìn thấy bàn tay hắn kề sát cổ muội muội mình, nàng liền vô lực mềm xuống.
“Ta tên Chu Hải Yên, ngươi mau thả ra ta muội muội!”
Chu Hải Yên vừa ủy khuất lại mang theo hận ý nhìn Lục Dạ, ánh mắt nàng nhìn về phía mình muội muội mang theo lo lắng vô tận.
Lục Dạ nhìn ánh mắt lo lắng của Chu Hải Yên cũng cảm thấy mình làm hơi quá đáng, dùng muội muội để uy hiếp nàng, đây vốn không phải hắn chân chính cách làm.
“Cạch!”
“Ta thả ngươi muội muội xuống, nhưng ngươi không được tấn công ta rõ chưa!”
Lục Dạ đưa tay thả lại nữ tử đang say giấc nòng lại trên giường ngọc, hắn hai mắt nhìn Chu Hải Yên nói, cầu mong sao cho nàng không đè hắn đuổi giết tiếp là được rồi.
Chủ Hải Yên nghe lời nói của Lục Dạ cùng động tác của hắn liền hơi sững sờ, nàng không hề nghĩ tên này thật sự sẽ thả ra muội muội của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677044/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.