“Hừm……tại sao ngươi vẫn còn trong hình dáng này…..”
Lục Dạ đưa tay bế lên tiểu sinh vật đen tuyền kia, hắn dùng tay nhéo nhéo khắp người nó rồi lại hơi nghi hoặc lẩm bẩm.
“Nha nha!!”
Tiểu sinh vật giờ mới lấy lại phản ứng, cảm nhận bàn tay ấm áp của Lục Dạ liên tục kiểm tra thân thể mình, nó như xấu hổ cùng tức giận kêu lên vài tiếng khàng nghị.
“Là huyết mạch vấn đề sao?”
Lục Dạ hơi suy nghĩ rồi liền đưa ra kết luận, đáng lẽ với giống loài yêu quái thì chúng có thể hóa hình từ rất sớm, chỉ sau vài năm ra đời.
Nhưng con tiểu sinh vật này, huyết mạch lại vô cùng yếu ớt chỉ ngang bằng 1% đối với chân chính yêu quái.
“Tiểu đồng bọn, đi với ta như thế nào?”
“Bổn đại gia thế nhưng là có thể giúp ngươi hóa hình cũng như là mạnh hơn nha!”
Lục Dạ hai mắt tươi cười đưa tay kéo kéo thân thể nhỏ nhắn của nó mà đưa ra lời mời.
“Nha nha!”
Nó như nghe hiểu điều Lục Dạ đang nói, nó thử vùng vẩy muốn thoát ra nhưng hoàn toàn là tốn công vô ích.
Cuối cùng tiểu sinh vật chỉ đành hơi kêu lên hai tiếng rồi liền ngoai ngoãn xuống, coi như đồng ý đi theo Lục Dạ.
Nó biết được chính kẻ này là người cứu mình, hơn nữa Lục Dạ cũng không hề tỏa ra chút ác ý nào, nếu có thì chỉ là cảm xúc hứng thú cùng tò mò nhìn nó.
Quan trọng nhất vẫn là nó vốn không thể thoát khỏi tay của Lục Dạ, vậy thì thà chịu thua từ đầu luôn cho nhanh.
“Haha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677046/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.