Từng tia nắng óng ánh lấp lóe tạo nên một khung cảnh cực kỳ yên bình.
Nhưng sự yên bình này có vẻ không duy trì được bao lâu….
“Ầm!”
“Tên súc sinh, đứng lại cho ta!”
Từ bên trong hang động một tiếng hét thất thanh của nữ nhân mang theo ngập trời xấu hổ cùng căm hận.
Chỉ thấy bên trong hang động tối tăm, một nữ tử tuyệt sắc mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ.
Nàng hai chân run rẩy đứng vững cũng cực kỳ khó khăn, hai mắt nàng óng ánh lệ quang cùng ngập trời lửa giận nhìn thân ảnh nam nhân tóc vàng đang ở trước mắt mình.
“Cmn, ngươi muốn giết ta, ta giúp ngươi giải độc.
Giờ ngươi đánh ta cũng không cho ta né? Tưởng bổn đại gia dễ chơi sao?!!”
Lục Dạ trên trán nổi gân xanh tức giận chỉ thẳng Đoàn Tử Y quát lớn.
Qủa không ngoài hắn dữ đoán, xuân dược vừa mới hết tác dụng, nàng này đã liền ra sức đuổi giết hắn.
Lục Dạ cực kỳ ủy khuất a, hắn cũng muốn đè nàng xuống đất ba ba ba dậy dỗ một trận nhưng nhìn Đoàn Tử Y hai chân run rẩy đứng thẳng còn không vững hắn liền không thể nào phả kháng được.
“Hừ, ta không cần biết.
Ngươi chỉ cần chết đi là được!”Đoàn Tử Y hừ lạnh, nàng bỗng từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra một khúc xương.
Khúc xương kia không quá nhỏ nhưng lại tỏa ra khí thế bá đạo cùng Đế uy hùng hậu khiến Lục Dạ không kiềm được lùi về sau vài bước.
“Ực…..”
“Tiểu Y nha, có gì từ từ nói.
Không cần chơi lớn như thế!”
Lục Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677060/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.