Trong một mật thất sâu bên trong Đan Viêm Cốc, một thân ảnh trung niên cường tráng tỏa ra khí tức khiến không gian run rẩy.
Hắn là đại trưởng lão của Đan Viêm Cốc, tu vi chỉ đứng sau cốc chủ của Đan Viêm Cốc là đại ca mình Đan Hạo.
Hắn tu vi tuy đạt tới Đế Vương nhưng do từ nhỏ đã luôn bị đại ca áp một đầu, dù là những thứ tốt nhất như là đan dược hay pháp bảo đều là Đan Hạo sử dụng.
Từ đó Đan Kiệt hắn liền nuôi nấu cảm giác không phục, đáng lẽ thiên phú của hắn tốt hơn Đan Hạo nhưng lại bị chính đại ca của mình đạp xuống, chiếm luôn chiếc ghế cốc chủ.
Nhưng trời có vẻ không thương xót hắn nhưng ma quỷ thì có!
“Chủ nhân, ngươi có việc gì muốn ra lệnh cho ta sao?”
Đan Kiệt nhìn vào hồn bài đã vỡ nát trên tay mình, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ bởi vì đó chính là hồn bài của đại ca hắn Đan Hạo.
Nhưng dù trong lòng muốn nhảy dựng lên vì vui sướng, nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại cảm xúc quỳ một chân xuống kính cẩn hỏi.
Chỉ thấy trước mặt Đan Kiệt là một khối truyền tin ngọc đang lấp lóe ánh sáng, bất chợt một giọng nói khàn đặc liền vang lên từ khối truyền tin ngọc.
“Khục, bổn tọa cần ngươi truy sát một người!” m thanh khàn đặc kia ho khan một tiếng có phần suy yếu nói.
“Xin chủ nhân cứ nỏi, thuộc hạ nhất định đem đầu kẻ đó về cho ngươi!”
Tình cảnh này dù là bất kỳ ai trong vũ trụ nhìn thấy chắc cũng phải lòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677062/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.