Lục Dạ thân thể bỗng chốc ngã xuống kéo théo cả Lục Tiểu Nguyên.
Lục Dạ chỉ cảm thấy mình ngã xuống, nhưng thây vì mặt đất khô cứng hắn lại cảm thấy khuôn mặt của mình chạm vào hai quả đào mềm mại, không kìm được hai tay hắn liền hơi bóp.
“Nha~”
Tiếng rên khẽ vang lên, khiến toàn thân Lục Dạ cứng đờ.
Hắn chập mạch ngẩng đầu lên thì thấy được Lục Tiểu Nguyên đang một mặt đỏ ửng bừng bùng sát khí cùng lửa giận nhìn lấy mình, nhất thời sau lưng Lục Dạ liền mồ hôi lạnh tràn đầy.
“Ừm…..ta đi lại được không?’Lục Dạ nhìn nàng cố cười gượng nói.
“Chết đi!”
“Ầm!”
Lục Tiểu Nguyên hai mắt lạnh băng nhìn Lục Dạ khẽ quát, ngay lập tức này liền vung tay tạo nên một luồng kiếm khí bén nhon đánh về phía Lục Dạ.
Tất nhiên là không thể trúng được rồi, Lục Dạ ngay lập tức dùng Vô Hạn Chú Thuật dịch chuyển ra xa chỗ của nàng khiến kiếm khí đánh vào mặt đất tạo nên một cái hố nhỏ sâu ngàn mét.
“Ực!”
“Có gì từ từ nói a, ngươi là còn gái ta không muốn phải dùng chiêu giảng hòa đâu!”Lục Dạ chảy đầy mồ hôi lạnh nhìn lấy cái hố sâu kia nói.
“Hừ!”
Lục Tiểu Nguyên hoàn toàn không nghe lời nói của Lục Dạ nàng hừ nhẹ định tấn công hắn lần nữa thì từ đó không xa âm thanh của Tây Hương Vô Tinh cùng Lam Vũ liền vang lên.
“Lục Dạ ca, Tiểu Nguyên tỷ hai người các ngươi lúc nãy đang làm gì a?”
Hai tiểu nha đầu đều là một mặt nghi ngờ nhìn hai người hỏi.
Chỉ có Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677066/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.