“Là cô cứu ta?”
Lục Dạ thất thần vài giây rồi ngay lập tức trở lại như củ, hắn đưa ánh mắt nhìn thiếu nữ trên xe lăn kia hỏi.
“Nha, đúng thế!”
“Nếu không phải tiểu Hùng tìm thấy ngươi trong khu rừng thì với vết thương cỡ đó chắc ngươi đã xanh mộ từ lâu rồi!”
Thiếu nữ vui vẻ gật gật đầu, nàng di chuyển đến bên cạnh giường nhìn Lục Dạ nói.
Ánh mắt nàng mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm lấy Lục Dạ.
“Khụ, cảm tạ!”
Lục Dạ bị mỹ thiếu nữ nhìn cũng không ngại nhưng hắn vẫn là ho khan một tiếng nói một câu tạ.
“Không có gì!”Thiếu nữ chợt nhận ra mình nãy giờ nhìn thiếu niên trước mắt này, nàng liền hơi đỏ mặt nói.
Lục Dạ chỉ là toàn thân thương tích, khuôn mặt anh tuấn của hắn vẫn là không bị thương gì nhiều nên việc thiếu nữ chưa trải sự đời tò mò với tất cả mọi thứ là chuyện bình thường.
“Ta tên Tây Hương Thập Lục Dạ, ngươi có thể gọi ta Lục Dạ là được!”“Không có gì!”Thiếu nữ chợt nhận ra mình nãy giờ nhìn thiếu niên trước mắt này, nàng liền hơi đỏ mặt nói.
Lục Dạ chỉ là toàn thân thương tích, khuôn mặt anh tuấn của hắn vẫn là không bị thương gì nhiều nên việc thiếu nữ chưa trải sự đời tò mò với tất cả mọi thứ là chuyện bình thường.
“Ta tên Tây Hương Thập Lục Dạ, ngươi có thể gọi ta Lục Dạ là được!”
Lục Dạ trước tiên mở lời giới thiệu phá tan bầu không khí có phần kỳ hoặc này.
Hắn cũng không biết nếu mình không được nàng cứu thì giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677070/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.