“Tự Tại Cực Thiên Thể?”Lục Dạ nghi ngờ nhìn Long Như Nguyệt.
“Đúng vậy, theo như trong cổ tích thì loại thể chất này đã không xuất hiện từ vô số tuế nguyệt trước rồi!”Long Như Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy tiểu nha đầu Vô Tinh đang có vẻ khó chịu chống cự Phượng Vũ Y thân cận.
“Vì loại thể chất này đã tồn tại từ rất lâu trước kia nên ta cũng không có quá nhiều thông tin về nó.
Chỉ biết rằng người sở hữu Tự Tại Cực Thiên Thể không bị trói buộc bởi pháp tắc thiên địa, không gian hay thời gian, đồng nghĩa với việc người đó có được tuổi thọ vô hạn dù không tu luyện!”
“Nhưng cái gì cũng có khuyết điểm! Tự Tại Cực Thiên Thể khiến cho người sở hữu của nó không bị thời gian, không gian ảnh hưởng nhưng cùng lúc người đó cũng không thể hấp thụ tiên khí, linh khí trong thiên địa.
Nói trắng ra là không thể tu luyện!”
Long Như Nguyệt nhìn tiểu Vô Tinh chậm rãi nói.
Nói ra thì loại thể chất này đối với một người không cầu tiến, thì là quá tuyệt vời nhưng ở trong một tu tiên giới tàn nhẫn thì việc không thể tu luyện không khác gì cực hình cả.
“Ai nói con bé không thể tu luyện?!”Đúng lúc này Lục Dạ im lặng từ nãy giờ bỗng chốc lên tiếng.
Long Như Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn không hiểu hắn muốn nói đến điều gì.
“Tiểu Tinh đến đây!”Lục Dạ không lập tức trả lời mà mở giọng kêu gọi Vô Tinh.
Tiểu nha đầu nghe thấy Lục Dạ gọi liền nhanh chống tránh thoát vòng tay của Phượng Vũ Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677139/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.