“Được rồi!”
“Có vẻ như nó sẽ không làm gì cả nếu chúng ta không tiến vào phạm vi quá gần xung quanh.
Trước hết cứ nghỉ ngơi trước đi đã!”
Lục Dạ sau một hồi quan sát Kim Giác Tề Ngưu, thì thấy rằng nó không hề di chuyển hay để tâm đến sự có mặt của Lục Dạ cùng Phượng Uyển Thanh.
Thế nên hắn quyết định nghỉ ngơi ở nơi này một lúc rồi tiếp tục sau.
“Uyển Thanh, ta thấy trên đỉnh núi lửa này mạnh nhất cũng chỉ là Tiên Vương cảnh yêu thú.
Vậy tại sao vẫn không ai lấy được cái này truyền thừa?”
Cả hai vừa ngồi xuống thì Lục Dạ đã mở miệng hỏi.
Đây là thứ hắn khá tò mò, truyền thừa của Phượng Tổ thế mà lại chỉ là vài con yêu thú mạnh nhất là Tiên Vương tu vi.
Con trâu kia thì vẫn chưa biết được nhưng chắc cũng không phải Tiên Đế a~
“Đó là vì Vô Tận Luyện Ngục chỉ cho tu sĩ có tu vi dưới Tiên Vương tiến vào mà thôi.
Nếu có bất kì ai vượt qua Tiên Vương bước vào đây thì số phận chỉ là cái chết!”
“hít…..”
Phượng Uyển Thanh nói khiến Lục Dạ hít sau một hơi.
Theo như lời nói của nàng thì không phải Tiên Đế đi vào cũng……
“Rất lâu về trước có một tên tán tu đạt đến Đế Giả tiến vào trong cấm địa này để tìm kiếm cơ duyên.
Và từ lúc đó cũng không ai thấy hắn đi ra khỏi nơi này nữa!”
Như minh chứng cho suy nghĩ của Lục Dạ, Phượng Uyển Thanh tiếp tục nói ra điều kinh khủng.
Cả hai lại cùng trò chuyện một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677164/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.