Canaria, người duy nhất cho hắn biết được niềm vui của thế giới này, cũng là người đầu tiên cho hắn nếm mùi thất bại.
Bởi ở kiếp thứ hai này hắn sỡ hữu sức mạnh cũng trí thông mình mà ai cũng muốn lợi dụng nên dần dà Lục Dạ lại sinh ra cảm giác nhàm chán với thế giới này.
Nàng đã dẫn hắn đi khắp thế giới từ những thác nước có truyền thuyết về quái vật, đến những ngọn núi cao nhất, đấu trường thời cổ xưa đến những hòn đảo, bãi biển.
Có thể nói cả tuổi thơ của hắn có được niềm vui là nhờ gặp được bà cô đó.
Nhưng cuối cùng lại phải nhìn cô chết đi mà chẳng thể làm gì dù sở hữu sức mạnh to lớn.
Xuyên qua tu tiên giới này, hắn lại gặp được tiểu nha đầu với khuôn mặt cùng tính cách giống với nàng, hắn chỉ nghĩ đó là trùng hợp và muốn bảo vệ tiểu nha đầu nhưng cuối cùng hắn lại không giữ được gì cả….
Chỉ trong giây lát đó thôi, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu của Lục Dạ.
“Mất một tiểu nha đầu cũng tiếc thật đấy nhưng đừng lo bổn công tử sẽ cho ngươi đoàn tụ với nàng, hahah!”Liệt Dư nhìn Lục Dạ đang ngồi quỳ xuống thẩn thờ ở tại chỗ dù hắn đang bị thương nặng nhưng vẫn cười hưng phấn nói.
Lục Dạ thì vẫn chẳng có động tĩnh gì, mái tóc của hắn do không còn chiếc tai nghe nữa nên đã rũ xuống che đi một nữa khuôn mặt khiến cho bọn người không thấy được biểu cảm hiện giờ của Lục Dạ.
Hoa Vô Tuyết đứng ở xa chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677249/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.