“Cạch!”Âm thanh cửa mở vang lên, từ bên ngoài Kim Huyền Ngọc mang theo quả trứng to đùng kia vào.
“Oa nha, trứng to quá a, không biết bỏ lên trảo thì có ngon không nữa!~”
“Này này, anh thế nhưng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ để mua nó đấy! Chiên ấp la thì uổng lắm, chờ nó nở rồi đem đi kho cũng được!”
Nghe được âm thanh này cả bốn người trong phòng liền quay đầu lại nhìn về phía quả trứng.
Chỉ thấy Hoa Vô Tuyết cùng Ngọc nhi thì đang ngồi trò chuyện với nhau, còn tiểu nha đầu Kim nhi hiện đang ngồi trên đùi Lục Dạ, chiếc tai nghe quen thuộc của hắn cũng đang được đeo trên đầu nàng.
Không biết vì sao nhưng có vẻ tiểu nha đầu này rất thích chiếc tai nghe nên Lục Dạ cũng không keo kiệt cho nàng đeo nó.
Nhưng cũng vì không có chiếc tai nghe nên mái tóc của hắn hơi có phần rối bời rủ xuống.
Trong khi hai người Hoa Vô Tuyết cùng Ngọc nhi vẫn chưa nói gì thì tiểu nha đầu Kim nhi đã một mặt long lanh chỉ vào quả trứng khổng lồ kia, khóe môi còn chảy ra nước dải nói.
Nàng trong mấy ngày nay bị Lục Dạ tẩm bổ không ít đồ ăn, giờ đã trở thành một cái chân chính ăn hàng rồi.
Cả ba cô nàng Hoa Vô Tuyết, Kim Huyền Ngọc cùng Ngọc nhi nghe lời Kim nhi nói liền co giật long mày.
Xin nhờ đây thế nhưng là quả trứng mà Thiên Tôn cũng không phá được a, thế mà tiểu quỷ này lại muốn đem nó đi ốp la!
Qủa trứng có vẻ cũng nghe được lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677253/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.