Thân ảnh không phát ra một chút sinh cờ nào nhìn rất nhỏ nhắn bị bao phủ bởi một tấm chăn nhỏ, có vẻ chỉ là một tiểu hài tử tầm 11-12 tuổi mà thôi.
“Cộp….cộp…cộp…”Nhìn thấy thân ảnh này, Lục Dạ liền bước nhanh tới ngay bên cạnh mà ngồi xổm xuống, ba cô nàng cũng tò mò không biết hắn định làm gì.
“Đây là tiểu hài tử? Không có bất cứ sinh cơ hay khí tức nào, có vẻ như là không còn sống nữa rồi!”Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bị bao phủ bởi tấm chăn nhỏ kia, Kim Huyền Ngọc dẫn đầu lên tiếng, hai người còn lại cũng gật đầu tán thành.
“Vậy thì chưa chắc đâu…hắc hắc…”
“Phốc…”
Lục Dạ thì lại khác, hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia cười vài tiếng rồi đột nhiên giật tung tấm chăn ra.
“Oa nha!”Theo một tiếng hét có phần kinh hãi, từ trong chiếc chăn thân ảnh của một tiểu nữ hài khuôn mặt thanh tú với mái tóc màu kim cùng đôi mắt lục bích lấp lánh nhưng khi nhìn thấy cái chăn bị sốc lên lại chứa đầy kinh hãi cùng hoảng loạn mà nhìn lấy Lục Dạ đám người.
Hoa Vô Tuyết ba người cũng vô cùng ngạc nhiên, thần thức của họ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện nào cả a, nhưng rõ ràng tiểu nữ hài này vẫn còn sống và đang ở trước mặt họ.
“Ngươi….”
“Không thể nào….”Nhìn thấy khuôn mặt của tiểu nữ hài này nụ cười trên khuôn mặt Lục Dạ bỗng chốc biến mất, đôi mắt hắn bất chợt chợn to lên mà không nói ra lời, bàn tay vô ý thức đưa tới, ngay lúc sắp chạm đến khuôn mặt của tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677259/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.