“Răng rắc….”
“Grừ….”
Theo một vài âm thanh lạ vang lên, từ xác của Thanh Chấn và bốn tên trưởng lão của Thanh Huyền Tông, năm con Hắc Binh từ từ được hình thành.
"Không tệ, năm Kim Tiên a.
Một sơ kỳ, hai trung kỳ, một hậu kỳ và một viên mãn."Nhìn năm xon Hắc Binh vừa tạo ra với hình dạng giống y hệt đám người Thanh Huyền Tông, Lục Dạ liền gật đầu hài lòng.
"Dị hắc ám!"Lâm lão đứng bên cạnh Kim Huyền Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi ngạc nhiên nhưng hắn cũng không nổi lên ý định bất chính gì, dù sao thiếu niên trước mắt này có vẻ như là bằng hữu của tiểu thư a.
Thay vào đó hắn lại cảm thấy tò mò với vũ kỹ mà Lục Dạ sử dụng lúc nãy cũng như là thanh kiếm trên tay cậu, nếu hắn đoán không lầm thì đó là một loại vũ kỹ về không gian cực kỳ hiếm thấy.
"Được rồi, khi nào ta cần thì sẽ gọi các ngươi ra!"Lục Dạ nhìn năm con Hắc Binh phất phất tay nói, năm con Hắc Binh cũng hóa thành bóng tối mà biến mất.
"Ưm...Lục Dạ cùng Hoa Vô Tuyết đúng không?!”Bỗng Kim Huyền Ngọc từ trên trời đáp xuống bên cạnh Lục Dạ, cô nhìn hắn cùng Hoa Vô Tuyết mà hỏi.
“Hửm? Có việc gì sao?”Đối với cô nàng này, Lục Dạ cũng có một chút thiện cảm, ít nhất hắn không cảm thấy nàng có ác ý.
“Như đã nói lúc trước, ta muốn làm bằng hữu với hai người có được không?!”Qua hàng loạt những gì hắn thể hiện trong bí cảnh đến khi diệt sát đám cao tầng Thanh Huyền Tông, Kim Huyền Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677262/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.