Cứ như thế, trong hang động liền truyền ra vô số tiếng rên rỉ cùng âm thanh thở dốc của nam nhân suốt chín ngày đêm.(Ta đang tự hỏi là chín ngày có hơi quá không nhể!)
Đến tận ngày thứ mười mới dừng lại, trong hang động hiện giờ chỉ có hai thân ảnh một nam một nữ đang nằm trên một tảng đá, hai người đó không ai khác chính là Lục Dạ và Hoa Vô Tuyết.
Hoa Vô Tuyết bị Lục Dạ hành hạ suốt mười ngày nên bây giờ ngay cả khí lực để nhấc ngón tay cũng không có, đành nằm im trên ngực hắn.
Bên dưới hai người vẫn đang kết hợp với nhau, từ nơi hai người kết hợp có thể thấy được vô số chất lỏng màu trắng đục hòa với dịch thủy của nữ nhân đã từ từ trào ra ngoài.
Tất nhiên là trong chín ngày qua Lục Dạ đều ra bên trong, còn việc có làm ra nhân mạng hay không thì hắn thật sự không quá lo, nếu [Thể hạt ngôi sao] của hắn dễ dàng duy truyền như vậy thì hắn đã không phải [Nhân loại cuối cùng mộng tưởng] rồi.
“Ngươi….đi chết đi!!”Ngay khi Lục Dạ còn đang suy nghĩ lung tung thì Hoa Vô Tuyết đang nằm trên ngực hắn cũng hồi phục được một ít sức mạnh mà tung một quyền về phía ngực hắn.
“Ngươi đây là nũng nịu sao? Mỹ nữ!”Do cực kì mệt mỏi sau chín ngày nên những cú đấm của Hoa Vô Tuyết vào ngực Lục Dạ thật sự không khác gì tiểu tình nhân đang nũng nịu với nam nhân của mình vậy.
Thấy khuôn mặt nàng tuy vẫn còn hơi đỏ nhưng vẫn chứa đầy sự lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677300/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.