Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
- ----------------------------------------------------
Diệp Hạo rất đau lòng.
Mình nói thật thì không một ai tin, còn nói dối thì người ta lại tin sái cổ, ôi cuộc đời!
Diệp Hạo thở phì phò nhìn mặt đất, hắn lựa chọn im lặng.
Lúc gần vào lớp Diệp Hạo gửi tin nhắn cho Hứa Manh Manh, chưa đến 5 phút sau, cô nàng đã ôm tài liệu chạy tới.
- Diệp Haọ.
Ánh mắt Hứa Manh Manh vui sướng không thể che giấu nhìn Diệp Hạo.
Diệp Hạo cười nhận lấy tài liệu cô nàng đưa cho mình.
Sau khi Hứa Manh Manh giao ba quyển tài liệu cho Diệp Hạo mới nhẹ giọng nói:
- Hôm qua anh không sao chứ?
- Tôi có thể có chuyện gì chứ?
- Nhưng tôi nghe nói anh bị dọa ngất?
- Không phải tôi bị dọa ngất đi mà là bị người kia đánh ngất?
- Thật sự có ma sao?
Hứa Manh Manh giật nảy mình.
- Lừa cậu làm gì?
- Tôi… tôi sợ!
Nói rồi, khuôn mặt Hứa Manh Manh trắng bệch.
Lập tức Diệp Hạo ý thức được mình không nên đùa giỡn với Hứa Manh Manh như thế.
Hắn nghĩ rồi lấy cái túi thơm Đường Phiên Phiên thêu cho mình, sau đó lấy một lá bùa hộ thân và đậu nành trong túi ra.
- Đây… đây là gì?
- Đây là bùa hộ thân của một đại sư nổi tiếng, đeo cái này vào, bất cứ ma quỷ nào cũng không dám đến gần cô.
- Thật sao?
- Thật.
Diệp Hạo nghiêm túc nói:
- Nhất định phải luôn mang theo bên mình đó.
- Tôi hiểu rồi…
Hứa Manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/319902/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.