Xin lỗi đi
Ánh mắt Hùng Nhị lạnh lùng nhìn Diệp Hạo.
- Ta nhớ kỹ ngươi.
Nói xong rồi ôm thiếu nữ kia xoay người rời đi.
- Lần này xong rồi.
Dư Mẫn Nhi sắc mặt bất an nói.
- Các người không biết thực lực của Hùng Nhị kia đâu.
- Vậy cơ à.
Diệp Hạo không thèm để ý nói.
- Lần tranh bá tái này tuyển bạt cường giả Ngọc Tiên dưới 200 tuổi, mà tên Hùng Nhị kia tuổi cũng đã hơn 160 tuổi rồi.
Dư Mẫn Nhi trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái.
- Chúng ta cùng hắn chênh lệch hơn 100 tuổi làm sao cạnh tranh?
- Hùng Nhị là cảnh giới gì?
Hoàng Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi.
- 24 Chuyển.
- Cũng bình thường thôi mà.
- Ca ca của hắn lại là 27 Chuyển.
Dư Mẫn Nhi cười khổ nói.
- 27 Chuyển thật ra cũng không có gì ghê gớm cả.
Diệp Hạo nhún vai nói.
- Ca của ta ngươi cũng đừng ngưu bức đến vậy có được không?
Dư Mẫn Nhi muốn khóc lên.
27 Chuyển mà không có gì ghê gớm?
Điều này đại biểu tương lai là cường giả Tiên Tôn!
- Một gian Thiên Tự Phòng.
Diệp Hạo vứt cho lão bản một cái Càn Khôn Túi.
Thần Niệm Lão bản quét qua liền hủ hả nói.
- Xin mời đi theo ta.
Dư Mẫn Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái.
Diệp Hạo trên người có nhiều Tiên Thạch đến như vậy.
- Giá cả ở Tiêu Diêu Cư chúng ta sở dĩ cao như vậy là vì có không ít Thiên Kiêu Đại Vực đều ở chỗ này, các người ở trong này tu luyện có thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701475/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.